Câu chuyện trích trong 120 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kể về một trong những phong cách lãnh đạo xuất phát từ tấm chân thành của
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bất chấp mọi hiểm nguy, bao giờ Bác cũng là người nhường phần an toàn cho người khác.
Một ngày tháng 7/1967 ở Hà Nội, đồng chí Mai Văn Bộ được Bác Hồ gọi đến mời cơm tiễn chân trước khi đồng chí lên đường đi Paris nhận nhiệm vụ Tổng đại diện Chính phủ ta bên Chính phủ Pháp. Trong bữa cơm, Bác kể chuyện về Khu Luých-xăm-bua, Mông-pác-nát, nơi Bác có nhiều kỷ niệm. Bác nói Bác rất yêu Paris, Paris đã dạy cho người nhiều điều...
Bỗng tiếng còi báo động rú lên. Một chiến sĩ bảo vệ yêu cầu Bác và các đồng chí xuống hầm. Ít phút sau đã nghe tiếng đạn nổ.
- Thưa Bác, tác chiến báo chúng nó đánh cầu Long Biên. Mời Bác vào hầm trú ngay cho.
Bác quay lại đồng chí Bộ, nói:
- Bác già rồi, chẳng bom đế quốc nào ném đâu. Chú còn trẻ, chú cần vào hầm trú ẩn trước.
Rồi Bác đẩy đồng chí Bộ vào trước, sau đó đến đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí cảnh vệ. Bác là người trú ẩn sau cùng.
Câu chuyện đã gợi nhiều ý nghĩa sâu sắc: Đó là tình cảm yêu thương của Bác dành cho thế hệ trẻ. Là biểu lộ của đức tính nhân ái, nghĩa tình của Bác - luôn vì người khác, nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình. Đặc biệt, việc làm của Bác còn là biểu hiện của đức hy sinh cần có ở một người lãnh đạo, một người đi trước đối với cấp dưới, với những thế hệ nối tiếp sự nghiệp của mình. Đó không chỉ là những lời nói suông, nói lấy lệ mà phải được thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể. những hành động mang tính nhân văn và thiết thực, xuất phát từ những tình cảm thật sự chân thành.
Với vai trò là những người đang đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nói chung, bản thân tôi xin rút ra bài học kinh nghiệm từ câu chuyện như:
- Tinh thần yêu thương và quan tâm đến người khác. Trong môi trường học đường, học sinh và giáo viên cần biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, Học sinh có thể hỗ trợ bạn yếu hơn trong học tập; thầy cô quan tâm đến hoàn cảnh cá nhân của từng học trò. Từ đó tạo nên môi trường giáo dục nhân văn, ấm áp.
- Tính khiêm tốn và không vị kỷ. Không nên đặt lợi ích cá nhân lên trên người khác mà hài hoà lợi ích bản thân với lợi ích tập thể; giáo viên nên là tấm gương về sự khiêm nhường; học sinh cũng cần học cách cư xử lễ độ, không ganh đua hơn thua một cách ích kỷ.
- Tinh thần trách nhiệm và gương mẫu. Người có trách nhiệm luôn sẵn sàng làm gương, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung.