Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn để lại trong lòng nhân dân hình ảnh một vị lãnh tụ giản dị, khiêm nhường và giàu lòng nhân ái. Dù ở cương vị cao nhất của đất nước, Bác vẫn sống thanh bạch, gần gũi với mọi người, luôn trân trọng từng tấm lòng nhỏ bé mà đồng bào dành cho mình.
Trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám, khi đất nước vừa giành được độc lập, tình cảm của nhân dân dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh thật thiêng liêng và sâu nặng. Nữ sĩ Hằng Phương – một nhà thơ yêu nước, chan chứa tình cảm với Bác – đã để lại một câu chuyện cảm động về một gói cam nhỏ, một bài thơ giản dị, nhưng chứa đựng tấm lòng chân thành của người dân đối với vị lãnh tụ kính yêu.
Câu chuyện được kể lại như sau: Đầu năm 1946, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới thành lập, nữ sĩ Hằng Phương đang ở Thanh Hóa. Thấy khẩu hiệu “Hồ Chí Minh muôn năm!” trên tường chợ, bà xúc động nhớ đến một em bé Hà Nội dũng cảm hô vang tên Bác giữa bọn phản động, cùng những câu chuyện cảm động về Bác Hồ giản dị, thương dân mà anh họ bà kể.
Nghĩ đến lòng kính yêu ấy, Hằng Phương nảy định mua mười quả cam làng Giòng – loại cam quý ngọt lịm – đem về biểu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên đường về, bà ấp ủ làm một bài thơ để gửi kèm gói cam, bày tỏ lòng thành.
Thơ Bà Hằng Phương kính gửi Hồ Chủ tịch:
Cam ngon Thanh Hóa vốn Giòng
Kính dâng Chủ tịch tỏ lòng mến yêu.
Đắng cay Cụ nếm đã nhiều
Ngọt bùi trời trả đủ điều từ đây
Cùng quốc dân hưởng những ngày
Tự do, hạnh phúc tràn đầy trời Nam
Anh hùng mở mặt giang san
Lưu danh thiên cổ, vẻ vang giống nòi.
Tháng giêng, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm thứ hai (02-01-1946)
Hằng Phương
Kính bút
Đến Hà Nội, bà mang gói cam và bài thơ đến Bắc Bộ phủ, nhưng vì e dè không dám gặp trực tiếp Bác, bà gửi lại qua người tiếp khách. Vài ngày sau, trên báo Tiếng gọi phụ nữ, Bác Hồ đăng bài “Cảm ơn bà biếu gói cam":
Cảm ơn bà biếu gói cam,
Nhận thì không đúng, từ làm sao đây!
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai
Tháng 1 năm 1946
Hồ Chí Minh
Đọc thơ Bác, Hằng Phương xúc động rơi nước mắt. Sau đó, qua anh họ, bà biết Bác đã hỏi thăm về người biểu cam và mong gặp mặt. Bà dự định sẽ đến chúc Tết Người, mang theo tấm lòng yêu kính chân thành của người phụ nữ Việt Nam đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc...
Câu chuyện về “Gói cam biếu Bác Hồ” là một minh chứng cảm động: chỉ với món quà nhỏ của nữ sĩ Hằng Phương, Bác đã đáp lại bằng một bài thơ giản dị mà sâu sắc, thể hiện đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và tấm lòng biết ơn đối với nhân dân. Qua đó, ta càng thêm kính phục phẩm chất cao đẹp của Người – một con người có lối sống dung dị, gần gũi như một người bạn, người thân trong lòng dân tộc Việt Nam.
*Bài học rút ra từ câu chuyện:
Thầy và trò Trường TH Phạm Văn Chiêu luôn noi gương Bác Hồ kính yêu trong lối sống giản dị, chân thành và gần gũi với mọi người. Trong học tập và sinh hoạt hằng ngày, mỗi thầy cô, mỗi học sinh đều cố gắng sống hòa đồng, thân thiện, biết sẻ chia, giúp đỡ nhau. Đặc biệt, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô nhân ngày 20/11 hàng năm hoạt động thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng – những việc làm thiết thực thể hiện tinh thần “ăn quả nhớ người trồng cây. Qua đó, truyền thống tốt đẹp ấy không chỉ được giữ gìn mà còn được lan tỏa trong từng hành động, từng tấm lòng của tập thể thầy và trò, góp phần xây dựng một môi trường giáo dục nhân ái, nghĩa tình và giàu giá trị nhân văn.